TẬP CẬP BÌNH “PHẢN SƯ MÔN” MUỐN ĐỘC TÔN NGÔI VUA VĨNH CỮU !!
Báo chí Pháp hôm nay 14/01/2019 dĩ nhiên tập trung bàn tán và phân tích bức « Thư Gởi Người Pháp » của tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tối hôm qua, phác họa nền tảng cho cuộc « Thảo Luận Toàn Quốc » nhằm đưa nước Pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng Áo Vàng. Về thời sự quốc tế, rất đáng chú ý là bài phân tích trên tờ Le Figaro về Trung Quốc, nói về điều được tờ báo mệnh danh là bốn chủ trương « phản hiện đại hóa – contre -modernisations » của ông Tập Cận Bình, đã góp phần kết thúc chu kỳ « 40 năm vàng son » của chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Trong bài viết mang tựa đề ngắn gọn : « Trung Quốc : 4 phản hiện đại hóa », nhà báo Nicolas Baverez của tờ Le Figaro đã nêu bật bối cảnh năm 2019 này là năm chế độ Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Cũng như vào thời điểm cách nay 4 thập niên, cụ thể là vào năm 1978, khi Đặng Tiểu Bình tung ra chính sách “bốn hiện đại hóa”, cho phép Trung Quốc cất cánh về kinh tế, vào lúc này, Bắc Kinh đang phải điều chỉnh chiến lược và mô hình phát triển của mình.
Vấn đề tuy nhiên là, với bước lùi thể hiện qua sự trở lại của thể chế chủ tịch suốt đời, tệ sùng bái lãnh tụ và sự tái lập quyền kiểm soát của Nhà Nước trên nền kinh tế, tiến trình cải cách cần thiết của Trung Quốc có khả năng bị chặn đứng.
Tập Cận Bình xóa nhòa 4 hiện đại hóa của Đặng Tiểu Bình
Le Figaro đã không ngần ngại đối lập 4 hiện đại hóa của Đặng Tiểu Bình với 4 phản hiện đại hóa của Tập Cận Bình.
Theo tờ báo Pháp, sau cái chết của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đã tổ chức sự phát triển của Trung Quốc theo bốn nguyên tắc.
Thứ nhất là duy trì độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc – điều đã được tái khẳng định một cách đẫm máu ở Thiên An Môn vào năm 1989 – nhưng tạo ra thế đối trọng với quyền lực độc tôn bằng hai nguyên tắc : quyền lãnh đạo tập thể và nhiệm kỳ 10 năm.Nguyên tắc thứ hai là cởi trói dần dần nền kinh tế để du nhập các cơ chế thị trường và mở cửa ra quốc tế ; nguyên tắc thứ ba là nới lỏng sự kiểm soát ý thức hệ trên nền kinh tế và xã hội, và sau cùng là vươn lên trên trường quốc tế một cách hòa bình.
Thế nhưng, theo Le Figaro, một cách có hệ thống, Tập Cận Bình đã đi ngược lại tất cả các nguyên tắc chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình.
Về chính trị, lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu Đại Hội lần thứ 19 của Đảng Cộng Sản chấp nhận một chế độ chủ tịch độc tôn kiểu các hoàng đế thời xưa. Về kinh tế là việc củng cố khu vực doanh nghiệp nhà nước đồng thời hạn chế việc mở vốn của Trung Quốc cho thế giới bên ngoài. Về mặt ý thức hệ, Tập Cận Bình đã tái khẳng định sự thống trị của giáo điều mácxít trong các công ty và trường đại học.
Cuối cùng, trong lãnh vực đối ngoại, nhân vật số một của Trung Quốc đã công khai cho thấy tham vọng giành quyền lãnh đạo thế giới vào năm 2049.
Vô số cản lực
Tuy nhiên, đối với tác giả bài báo trên Le Figaro, định hướng chiến lược mới của ông Tập Cận Bình hiện đang vấp phải nhiều trở ngại nghiêm trọng.
Thứ nhất, là tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, tỷ lệ chính thức là khoảng 6%, nhưng trong thực tế chỉ chừng 2% mà thôi, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản tăng 20%, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã giảm 25% trong năm ngoái, trong lúc vốn liếng ngày càng « tháo chạy » khỏi Trung Quốc.
Điểm đặc biệt, theo Le Figaro, là mô hình phát triển của Trung Quốc dựa trên công nghiệp, xuất khẩu và vay nợ đang đi vào ngõ cụt. Việc sản xuất hàng hóa siêu tốc đã tàn phá môi trường, trong lúc cuộc chiến thương mại và công nghệ do tổng thống Mỹ Donald Trump phát động đã chận đứng sự bành trướng thương mại của Trung Quốc và gửi đi một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ đã được thấy qua lệnh cấm tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi ở nhiều quốc gia.
Sự phình to của các khoản nợ công và tư nhân, chiếm hơn 260% GDP, đang tạo ra bong bóng đầu cơ nguy hiểm. Sự gia tăng của các dự án theo « con đường tơ lụa mới » đang gây ra tình trạng thiếu kinh phí.
Sau hết, thái độ khẳng định quyền lãnh đạo của Trung Quốc đã khiến nước ngoài lo sợ, và ngày càng có nhiều sự phản ứng kháng cự xuất hiện, kể cả ở châu Á, chống lại một mô hình chính quyền độc đoán và một nền kinh tế xâm lược do Nhà nước Trung Quốc chỉ huy nhằm khuất phục và chiếm đoạt các tài sản chiến lược của các nước được Bắc Kinh trợ giúp.